“Những người yêu nhau thường hoài nghi lẫn nhau. Người kia có yêu mình không? Điều này, vô tình đã làm tổn thương đến người mà mình yêu thương.”
CHƯƠNG 10: “NGƯỜI LẠ” NGOÀI DỰ KIẾN
Nằm trên giường, nước mắt tôi chảy xuống. Bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt, đã gần một tuần nay rồi.
Tôi cố nhổm người lên, kéo chiếc gối đằng sau lên một chút. Một tuần nay tôi không đến lớp học, lần đụng xe trước cổng nhà Kỷ Trung làm tay phải tôi bị gãy, phải bó bột. Bác sĩ bảo tôi ít nhất phải nằm trên giường một tháng.
Bảo Nhi cùng mấy anh em nhóm Xi Ha cứ cách hai ngày lại đến thăm tôi một lần. Ngoài việc cùng tôi tán gẫu cho đỡ buồn, họ còn giúp tôi học bài của hai ngày ấy.
Nhưng những bài tập đó, một chữ tôi cũng không học được, trong đầu chỉ nghĩ đến một câu hỏi: Tại sao Kỷ Trung không đến thăm? Cho dù hôm đó tôi vì quá tức giận đã đánh anh ấy một cái, nhưng vì thế tôi bị xe đụng gãy tay, ít nhất Kỷ Trung cũng phải đến hỏi thăm một lời chứ. Hơn nữa, tôi cũng ngạc nhiên là Bảo Nhi và anh em nhóm Xi Ha, mỗi khi đến nhà tôi đều không hề nhắc đến ba từ “Bùi Kỷ Trung”, mà tôi thì không muốn chủ động gợi chuyện ra. Lẽ nào, mấy hôm nay Kỷ Trung lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi thầm lo lắng trong lòng, nhưng lòng tự trọng mãnh liệt không dễ gì cho phép tôi nhắc đến Kỷ Trung. Tôi đợi anh đích thân đến giải thích với mình.
Nhưng Kỷ Trung vẫn không đến. Tôi buồn bã, nằm một mình trên giường, tức giận nghĩ: Không đến thì thôi! Cứ đợi mà xem, cho dù Kỷ Trung có đến, mình cũng sẽ không mở cửa, mình nhất định sẽ đuổi anh ta ra khỏi cửa! Cho dù có gõ thế nào cũng không mở! Dù nghĩ cứng rắn như thế, nhưng trong đêm tôi lại buồn rầu nằm trên giường rơi nước mắt.
Xảy ra chuyện lớn thế này, lẽ nào mình phải xin lỗi Kỷ Trung trước sao? Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một ngày, hai ngày, ba ngày… Tôi mong ngóng từ sáng đến tối, rồi từ tối đến sáng. Cả tuần trôi qua rồi, đây là khoảng thời gian dài nhất từ lúc tôi sinh ra đến nay. Tôi trốn trong phòng, tự tức giận với chính mình.
Tôi nằm trên giường, tay trái bật tắt chiếc đèn ngủ đầu giường.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dưới lầu vang lên. Không phải ba, cũng không phải mẹ, tôi nổi da gà… là Kỷ Trung? Nhất định là anh ấy cuối cùng không chịu nổi đã đến thăm mình! Hai tai tôi như dựng lên, tập trung chú ý để nghe nhất cử nhất động dưới lầu. Nhưng một lúc sau, tôi thất vọng não nề.
Đó không phải là Kỷ Trung, bước chân của anh tôi đã quen thuộc. Anh thường đi vội vã, nhanh nhẹn, vừa chạy vừa nhảy như cơn gió. Còn tiếng bước chân của người này lại có vẻ bình thản, không gấp gáp tý nào. Nằm xuống giường, tôi bỗng nhớ ra: mấy ngày trước mẹ có nói, sẽ mời một gia sư đến bổ sung kiến thức cho tôi trong những ngày nghỉ học. Có lẽ là người gia sư đến?
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân đó đi lên lầu, tiếp theo lại đến cửa phòng tôi, tôi nhăn mặt, quả nhiên là gia sư đến rồi. Mẹ đẩy cửa nói với tôi: “Y Nghiên, gia sư mẹ tìm cho con đến rồi, con cũng nên dậy đọc sách đi, nếu không học làm sao thi?”. Tiếp đó mẹ ngoái ra đằng sau: “Mời vào!”
Khi người đó bước vào, tôi kinh ngạc ngồi bật dậy: “Sao lại là bạn chứ?”. Mẹ tôi cũng ngạc nhiên hỏi: “Hai đứa biết nhau sao?”
Tôi liền giả vờ: “À không, đương nhiên không quen, con chỉ nói là… tại sao cậu ấy đến dạy học, xem ra còn trẻ, không giống thầy giáo tí nào.”
Mẹ chau mày, không muốn nổi nóng với tôi, chỉ nhỏ giọng nói: “Con ăn nói ngày càng thiếu lễ phép. Đây là học sinh giỏi của trường trung học Nhân Hạ, hàng năm đều đứng đầu lớp, dạy kèm con chắc chắn là có hiệu quả rồi!”. Nói xong, mẹ quay qua nói với người đó: “Vậy thì từ bây giờ cháu bắt đầu dạy học, nếu Y Nghiên không chịu học, cháu cứ nghiêm khắc nhé!”. Rồi bà quay ra cửa đi mất.
Trong phòng yên lặng chỉ còn hai người chúng tôi.
Tôi hỏi: “Sao bạn lại đến nhà mình?”
Thái Hi cười nhìn tôi (Phải, đó chính là Thái Hi): “Ngoài chiêu này ra, mình không biết còn cách nào khác để có thể đến nhà bạn. Nếu mẹ bạn biết là coi như xong.”
Tôi lắc đầu nói: “Mình không hề nghĩ sẽ là bạn.”. Rồi nằm xuống giường: “Mấy hôm nay một mình ở trong phòng buồn chết đi được.” Thái Hi đi đến, kéo chăn qua một bên rồi ngồi xuống giường, nói: “Một mình bạn thôi à? Lẽ nào anh chàng đó không đến sao? Vậy mà mình cứ tưởng mình và cậu ta sẽ gặp nhau tại đây, suýt chút nữa mình đã mang theo binh đao đến rồi.”
Giật thót mình, tôi biết Thái Hi nói đến Kỷ Trung. Tuy nhiên, tôi cố ý giả vờ nói: “Cậu ta làm sao dám đến nhà mình chứ, mình và mẹ sẽ đuổi cậu ta ra khỏi cửa ngay lập tức.”
Thái Hi nghe xong bật cười, đưa tay vuốt mấy cọng tóc trước mặt tôi: “Bạn đó! Cử động còn không được, làm sao mà đuổi cậu ta!”. Tiếp đó, cậu ta thuận tay sờ lên cánh tay phải đang băng bột của tôi, hỏi: “Sao lại bị thương đến thế này?”. Tôi buồn rầu, không muốn nhớ lại cảnh tượng hôm đó trước cổng nhà Kỷ Trung nữa, nói lảng: “Nửa tháng nữa là sẽ khỏi thôi.”
Thái Hi nắm chặt tay tôi, tuy không thô bạo như Kỷ Trung nhưng họ đều có sức mạnh như nhau. Nắm tay tôi muốn đau, mắt cậu ấy cháy bỏng mà sâu thẳm nhìn tôi nói: “Mình biết trước đây bạn từng ở bên cạnh Kỷ Trung, mình biết bạn yêu cậu ta. Hôm đó, lúc nhìn thấy Kỷ Trung bế cậu ngoài bãi biển, mình nghĩ là sẽ không đến tìm bạn nữa, nhưng mình cố chịu đựng khá lâu cuối cùng vẫn đến. Bạn biết tại sao không?”
Tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch hỏi: “Tại sao?”
Thái Hi: “Bạn nghe thấy không?”
Tôi không hiểu: “Nghe thấy gì chứ?”
Cậu ấy nhìn tôi khẽ than: “Vì tim của mình mỗi ngày đều đập thế này: Y Nghiên – Y Nghiên – Y Nghiên…”
Tôi hơi ngẩng mặt lên, mở to mắt: “Tại sao lại là mình chứ?”
Thái Hi nhìn tôi nói: “Vì tính cách của bạn luôn bướng bỉnh như thế, vóc dáng của bạn luôn ngây thơ như thế. Lúc nổi giận lại giống như đứa trẻ, làm mình bỗng dưng muốn bảo vệ bạn.” Lời của cậu ấy thẳng thắn đến nỗi làm tôi đỏ mặt.
Tôi cãi lại: “Nhưng mạch của mình lại đập thế này: Kỷ Trung – Kỷ Trung – Kỷ Trung…”
Cậu ta nhìn tôi một lúc sau đó mới nói: “Nhưng cậu ta không bảo vệ bạn, trân trọng bạn. Nhìn xem, thậm chí vì cậu ta mà bạn bị thương đến thế này.”
Tôi vẫn cố chấp: “Là do mình không cẩn thận đụng phải xe thôi.”
Thái Hi nói lớn: “Cứ cho là bạn không cẩn thận đi. Nhưng bạn đã bệnh nằm nhà một tuần rồi, vậy cậu ta đã đến thăm chưa? Cậu ta đã gọi điện chưa? Y Nghiên, sao bạn không phát hiện ra quanh cậu ta đều là những tín hiệu nguy hiểm, sớm muộn gì bạn cũng sẽ gặp chuyện xấu vì cậu ta thôi.”
Tôi không nói gì, đầu óc bắt đầu hoảng loạn, từng câu từng chữ của Thái Hi như những hòn đá đánh vào tim. Không sai, ít nhất Thái Hi cũng nói đúng một câu, chung quanh Kỷ Trung đều là những tín hiệu nguy hiểm.
Cằm Thái Hi ghé sát bên mái tóc tôi, cậu ta nói: “Y Nghiên, mình sẽ đợi bạn từ từ suy nghĩ, rồi có một ngày bạn biết rằng mình chính là người bảo vệ bạn. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, bạn phải chăm chú học tập, hãy quên Kỷ Trung đi.” Tôi đau buồn nhìn Thái Hi: “Hay là bạn làm anh trai mình nhé!”
Thái Hi ngồi bật dậy, nói với giọng buồn buồn: “Mình đã có một cô em gái rồi, không muốn có thêm một đứa nữa đâu.”
Tôi nghi hoặc nhìn Thái Hi, cậu ấy cũng nhìn lại, sau đó thở dài một cái, bỏ tôi ra, quay đầu đi rồi nhẹ giọng: “Nhưng mong có một sức mạnh nào đó có thể kéo mình ra khỏi bạn.” Tiếp đó Thái Hi lắc mạnh đầu, dường như muốn trút bỏ hết sự thất vọng trong đó ra, lại quay trở về với nụ cười trước đây:
“Thôi nào, Y Nghiên. Hôm nay chúng mình không nói những chuyện này nữa. Thứ tư tuần sau là sinh nhật mình, bạn phải đến dự nhé, mình muốn bạn gặp em gái của mình.” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Thì ra bạn có em gái thật. Mình cứ nghĩ bạn tiện miệng nói ra mà thôi.”
Thái Hi nói: “Đó là em ruột của mình, chỉ là ba mẹ mình li hôn từ lâu, em gái mình sống với ba ở Mỹ, mình sống với mẹ ở đây. Nó vừa mới từ Mỹ về, hai người nhất định phải làm quen nhau nhé?”
CHƯƠNG 11: KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
Mới đó mà đã thứ ba rồi. Tôi vốn dĩ không muốn dự buổi tiệc sinh nhật của Thái Hi, vì thế bèn lấy cớ là vết thương trên tay vẫn chưa lành nói không đến được. Nhưng Thái Hi trách tôi: “Y Nghiên, bạn không thể như thế này mãi được, hàng ngày không chịu học, chỉ nước mắt đầm đìa nằm trên giường. Bạn nên ra ngoài tham gia một vài buổi tiệc chứ!”. Cậu ấy còn thuyết phục cả người mẹ cố chấp của tôi, để kéo tôi tay còn băng bột đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của mình.
Vừa bước vào phòng khách nhà Thái Hi, tôi sững người, không nghĩ là sẽ có nhiều người đến thế. Buổi tiệc thật là náo nhiệt, khắp nơi tiếng nói cười rộn rã, mọi người tập trung thành từng nhóm. Có một vài người lớn tuổi hơn một tí, có lẽ là bạn thân của Thái Hi, họ đứng tập trung với nhau, hăng say bàn luận một chuyện gì đó. Còn lại đều là người trẻ tuổi, phần lớn tôi đều không biết mặt, có lẽ họ đều là những bạn học cùng trường của Thái Hi.
Tôi đi theo sau Thái Hi, rõ ràng sự xuất hiện của tôi không gây chú ý đến ai cả. Hơn nữa, tay lại đang băng bột, đứng giữa đám người ăn mặc rực rỡ, tôi thấy mình nhỏ bé làm sao.
Tôi hỏi nhỏ Thái Hi: “Này, chúng ta đi đâu vậy?”, cậu ta vẫn kéo lấy tay tôi: “Đi đến phòng mình.”
Tôi ngạc nhiên: “Tại sao lại đến phòng bạn chứ? Lẽ nào lại để khách đầy nhà, còn một mình núp trong phòng chứ?”. Cậu ta vẫn cười bí hiểm: “Mình có một món quà muốn tặng bạn.”
“Bạn có quà muốn tặng mình? Nhưng hôm nay là sinh nhật bạn mà. Lẽ ra mình phải tặng quà cho bạn mới đúng, tại sao bạn lại tặng quà ình chứ?”
Thái Hi không hề quan tâm: “Sinh nhật gì chứ, chỉ là cái cớ để cùng nhau vui chơi mà thôi. Mình muốn tặng bạn một thứ, chắc chắn là bạn sẽ thích.” Thấy cậu ấy nói chắc chắn như vậy, tôi nửa tin nửa ngờ: “Này Thái Hi, bạn mới biết mình không lâu, sao lại biết mình chắc chắn sẽ thích thứ mà bạn tặng chứ?”
Vẻ mặt cậu ấy càng chắc chắn hơn: “Nhất định là bạn sẽ thích mà. Nếu bạn không thích, thì bạn không phải họ Hàn rồi.” Tôi lấy làm lạ hỏi: “Mình không phải họ Hàn, vậy chứ họ gì?”. Thái Hi cười giỡn: “Là họ Phác đó!”. Thì ra tôi đã mắc lỡm cậu ấy.
Lúc đi vào phòng Thái Hi, tôi nhìn quanh và hỏi: “Thứ bạn muốn tặng tôi đâu?”
Thái Hi dựa vào cửa nói: “Bạn nhìn kĩ xem.”
Tôi lại nhìn quanh một lượt nữa, đến cả trần nhà cũng ngước nhìn nhưng không thấy gì.
“Xem dưới chân bạn đi!”
Tôi cúi xuống, mắt chợt sáng lên.
Thì ra đó là một con mèo con trắng tinh, còn nhỏ xíu, toàn thân lông mượt như nhung, chỉ bằng lòng bàn tay. Tôi ôm nó lên, nó không hề tỏ ra sợ sệt mở đôi mắt đen bóng nhìn tôi, kêu “Meo! Meo!” hai tiếng với tôi. Cái mặt nhỏ xíu ngắn cũn với cái mũi nhỏ hồng, giống hệt như hình những con mèo trắng ở trong các quảng cáo.
Thái Hi nói: “Lúc cắm trại ở bãi biển, bạn nói muốn xem con mèo cưng màu trắng, nên mình đã tìm con mèo trắng này đây.”
Mũi tôi cay cay, suýt chút nữa là rơi nước mắt. Giẫm mạnh chân, tôi nói: “Thái Hi, sao lại tốt với mình như vậy? Cứ tiếp tục như vậy mình sẽ yêu bạn mất.”
Thái Hi cười: “Mình muốn bạn yêu mình mà!”
Tôi lớn giọng: “Bạn biết rõ là mình sẽ không mà!”
Thái Hi nói: “Y Nghiên, rồi có một ngày bạn sẽ yêu mình.”
Tôi cúi đầu ngắm con mèo, nó cũng ngẩng đầu thăm dò tôi. Tôi chau mày, nó cũng chau mày theo. Tôi cố ý phổng mũi lên dọa nó, nó cũng nhếch mũi lên, cuối cùng hắt xì một cái. Tôi và Thái Hi nhịn không được, phát cười lên “Ha ha”.
Thái Hi nói: “Sau khi mua nó về, mình hơi hối hận, vì nó thật ngốc. Mình đã dạy nó tự đánh răng, vậy mà nó không làm được.” Tôi ôm bụng cười: “Bạn dạy nó tự đánh răng? Đừng giỡn như vậy chứ.”
Thái Hi trả lời: “Phải, mình còn mua cho nó một cái bàn chải trẻ em số nhỏ nhất, dạy nó khá lâu, nhưng mỗi lần như vậy nó chỉ chà kem đánh răng lên đầu nó, lại còn nhét bàn chải vào mũi nữa chứ. Cho nên sau khi mang nó về nhà, bạn phải dành nhiều thời gian để dạy nó nhé.”
Tôi cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt. Từ sau khi vô tình gặp Kỷ Trung bên biển, rồi xảy ra bao nhiêu chuyện rối ren, tôi chưa có dịp cười vui vẻ như bây giờ.
Khó khăn lắm tôi mới nín cười được, lau nước mắt rồi nói với Thái Hi: “Được rồi, sau khi về mình nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận, nếu nó không ngoan mình sẽ phạt nó phải viết bài.” Rồi tôi lại không nhịn được, bật cười lên. Đúng lúc đó, bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra, một cô gái chạy vào.
“Anh, thì ra anh ở đây, em tìm cả buổi. Mọi người muốn cắt bánh kem, sao anh vẫn chưa xuống?”
Thái Hi cười chỉ tôi và nói: “Bọn anh đang ở đây để dạy dỗ chú mèo con này đấy!”. Tôi bế chú mèo trong lòng đưa lên, quay qua nói với cô ấy: “Xem xem, nó ngoan lắm…”
Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt tôi vụt tắt, một cơm gió lạnh thổi vào người, tôi há hốc miệng kinh ngạc.
“Thì ra là cô!”, cô gái đó lên tiếng trước.
Thái Hi cũng ngạc nhiên hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Hơi thở của tôi bắt đầu dồn dập, những gì xảy ra hai tuần trước đây trong biệt thự của Kỷ Trung như dòng nước lại ùa về. Không ngờ cô bạn gái mới của Kỷ Trung lại là em gái của Thái Hi.
“Trước đây, hai người đã quen nhau rồi sao?”. Thái Hi hỏi tiếp. Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại không thốt nên lời.
Em gái Thái Hi dò xét một lúc, rồi lại nhìn con mèo nhỏ trong tay tôi, “hứ” lên một tiếng rồi nói: “Anh. Tối qua em xin anh cả buổi, cho em mượn con mèo này chơi mấy ngày, anh không đồng ý. Bây giờ em hiểu rồi, thì ra anh muốn tặng nó cho cô ta! Thật không hiểu nổi, một người con gái bình thường như vậy, lại có khả năng lớn đến thế! Chỉ nửa tháng trời ngắn ngủi, đầu tiên là tranh giành bạn trai với em, sau đó là con mèo nhỏ này, tiếp theo đó có lẽ lại là giành lấy anh?”
Nỗi nghi hoặc hiện lên mặt Thái Hi, rõ ràng cậu ấy vẫn chưa biết quan hệ giữa tôi và em gái là như thế nào. Cậu ấy giải thích với em gái: “Anh nghĩ em hiểu nhầm rồi, đây là Hàn Y Nghiên, bọn anh mới quen nhau. Đây là em gái mình, Phác Thái Chân, sau khi đến Mỹ thì đổi tên là Nina.”
Thì ra là vậy! Tôi nghĩ thầm trong bụng, sáng hôm đó ở trong nhà Kỷ Trung, mình nghe Kỷ Trung gọi cô ấy là “Nina”, nhưng tuyệt nhiên không thể ngờ rằng cô ấy lại là em gái của Thái Hi.
Em gái của Thái Hi vẫn nói giọng lạnh lùng: “Thì ra cô tên là Hàn Y Nghiên. Tôi đang muốn tìm cô thì cô lại tự tìm đến nhà tôi rồi!”
Vốn dĩ tôi không muốn tranh cãi với cô ấy, cũng không muốn nói gì, quay người trả lại con mèo đang ôm trong lòng cho Thái Hi rồi từ tốn nói: “Mình về trước đây”, rồi đi ra.
Tuy nhiên, lúc tôi đi đến cửa, Nina đưa một chân chặn ngang cửa: “Muốn đi nhanh vậy sao? Hôm nay không ở lại nhà tôi à? Đến tối còn dễ dàng dụ dỗ anh tôi hơn đấy chứ!”
“Sao em có thể nói với Y Nghiên những lời này chứ!” Thái Hi quát em gái. Còn tôi, ngẩng đầu nhìn cô ấy, gặp phải ánh mắt thách thức, liền nhẹ nhàng nói: “Mình không có bản lĩnh lớn vậy đâu.”
Em gái Thái Hi ngửa cổ cười lạnh lùng: “Ôi, vậy sao? Cô không có bản lĩnh à? Nhưng lại có khả năng đánh Kỷ Trung đến thổ huyết phải nhập viện chứ gì!”
“Cái gì?!”
Lúc đó, lời của cô ấy giống như tiếng sét giữa trời quang mây tạnh, đánh vào tai tôi. Tôi vẫn không dám tin những lời mình vừa nghe xong, kinh hãi hỏi dồn: “Kỷ Trung nhập viện? Cậu ấy thổ huyết? Đâu có ai nói ình biết đâu!”. Chưa nói hết câu, nước mắt đã chảy đầy xuống khuôn mặt tôi.
Nina nói giọng đay nghiến: “Phải rồi. Chẳng phải là nhờ cú đấm của cô sao? Còn khóc gì nữa! Lúc này còn đứng trước mặt anh tôi giả vờ đáng thương. Lúc chị ra tay đánh Kỷ Trung sao không thương tình anh ấy một chút chứ, tôi đã sớm cảnh cáo chị, là tuyệt đối không được đánh vào ngực anh ấy rồi mà!”
Tôi kinh hãi sững sờ.
CHƯƠNG 12: SỰ CỐ NGOÀI Ý MUỐN NĂM NGOÁI
Lại một đêm mất ngủ.
Sự căng thẳng do mất ngủ đang giày vò từng sợi dây thần kinh của Thái Hi. Mắt cậu ấy vì mất ngủ khá lâu nên sưng húp, đau nhức. Cảnh tượng nhìn thấy trong phòng bệnh của Kỷ Trung, đêm nay cứ hiện về trong đầu Thái Hi, không cách nào quên được.
Từ hôm sinh nhật, sau khi em gái vô tình nói ra tin tức Kỷ Trung nhập viện, Thái Hi thấy Y Nghiên bình thường vốn lạc quan, kiên định nay bỗng tiều tụy hẳn đi. Mắt hõm sâu, nét mặt kì lạ khác thường, ánh mắt đầy vẻ cố chấp không quan tâm điều gì. Y Nghiên không hề quan tâm là sau tám giờ tối bác sĩ không cho phép người nhà vào thăm bệnh, cũng không để ý đến sự ngăn cản của y tá, cứ thế xong vào phòng bệnh của Kỷ Trung.
Thái Hi vẫn theo sát Y Nghiên, sợ xảy ra điều gì bất trắc với cô ấy. Tình cảm mãnh liệt, hoang dã của cô ấy làm Thái Hi cảm thấy kinh ngạc, sự mãnh liệt đó rất giống một người, Quyền Hựu Hi, là bạn gái trước đây của Thái Hi. Vừa nghĩ đến cái tên này, lòng Thái Hi như bị kim chích. Năm đó, vì xô xát với một băng nhóm ở trường khác tại sân thể thao, Thái Hi bị thương nặng, Hựu Hi cũng thể hiện tình cảm mãnh liệt, cố chấp và hoang dã như vậy. Cô ấy còn đỡ cho anh một nhát dao, vì vậy Hựu Hi rời xa anh mãi mãi, không bao giờ trở lại nữa.
Trong mấy ngày đầu, Thái Hi giống như một con thú hoang bị thương nặng, nhốt mình trong phòng, cào cấu điên cuồng lên bức tường, kêu gào thảm thiết tên Hựu Hi, cầu khẩn cô trở lại. Từ đó về sau, Thái Hi thầm thề rằng từ nay về sau sẽ không theo bất kì một băng nhóm nào trong trường, cũng không nói chuyện yêu đương nữa, vì một đứa con trai đến bạn gái mình cũng không bảo vệ được, thì làm sao có tư cách để nói chuyện yêu đương chứ.
Cho đến học kì này, tình cờ gặp Y Nghiên của trường trung học Thừa Nguyên, tình cảm mãnh liệt chôn dấu trong lòng bấy lâu bỗng nhiên bùng lên như một ngọn núi lửa. Đã lâu lắm rồi, anh sớm học được cách che giấu tình cảm trong lòng mình, nhưng sự xuất hiện của Y Nghiên, đã làm những nổ lực của Thái Hi trong thời gian qua bị phá hủy hoàn toàn. Thật ra, cô ấy không có gì đặc biệt, nhưng đến một lúc nào đó Y Nghiên lại toát lên một sự mạnh mẽ, kiên định mà những người con gái khác không có. Nhìn thấy cô ấy thất thiểu đi, một tình cảm xót thương từ sâu trong đáy lòng anh trỗi dậy. Thái Hi rất muốn ngăn gió che mưa cho Y Nghiên, bảo vệ cẩn thận để cô ấy từ nay về sau không phải chịu sự tổn thương nào nữa.
Nhưng tối nay trong bệnh viện, Thái Hi lại không giúp được gì. Anh đi theo sau Y Nghiên, cùng đẩy cửa vào phòng bệnh của Kỷ Trung, Y Nghiên đi thẳng đến trước giường Kỷ Trung nằm, mắt nhìn anh ấy không hề chớp. Kỷ Trung nằm ngửa, sắc mặt vàng vọt, đôi má hóp lại, toàn thân đầy ống chuyền. Y tá nói vừa mới được tiêm thuốc ngủ nên Kỷ Trung ngủ thiếp đi.
Y Nghiên cúi xuống, đưa tay sờ lên mặt anh, hoàn toàn không để ý đến những người khác. Người y tá muốn ngăn lại, nhưng Thái Hi kéo tay cô ta ra nói nhỏ: “Xin chị cứ để cô ấy ở đó một lúc.”
Tiếp đó, Thái Hi nghe thấy Y Nghiên nói khẽ với Kỷ Trung đang ngủ say: “Kỷ Trung cậu thật tệ, cậu tệ lắm. Trong người có bệnh sao không nói với mình? Cứ thế chịu một cú đấm của mình. Mình cũng thật ngu ngốc, mình nên sớm biết chứ. Cậu đi không lời từ biệt, còn nữa, sau khi từ Mỹ về, lại không muốn gặp mình, nhất định là phải có lí do rồi, đúng không? Tối hôm đó, trong ngôi biệt thự nhà cậu, cậu muốn mình hứa từ nay về sau dù xảy ra chuyện gì, đều phải tự chăm sóc bản thân, quý trọng lấy chính mình. Lúc đó mình đâu có để ý. Mình thật ngốc, mình phải sớm đoán ra chứ?”
Sau đó cô ấy trầm tư, gục xuống giường Kỷ Trung, hai vai không ngừng rung lên. Một lúc sau, Y Nghiên ngẩng đầu lên, nói với Kỷ Trung vẫn đang ngủ: “Kỷ Trung, mình hứa với cậu, sau này dù xảy ra chuyện gì, mình nhất định sẽ tự chăm sóc bản thân mình cẩn thận, sẽ quý trọng chính mình, không để cậu lo lắng nữa. Nhưng cậu cũng hứa với mình một chuyện được không? Từ nay về sau cho dù xảy ra chuyện gì, dù tốt hay xấu cậu đều phải nói ình biết, có được không? Không được như lần trước, xảy ra chuyện lớn đến vậy, lại một mình chịu đựng, chỉ nghĩ đến đây là mình lòng đau lắm!”
Thái Hi thấy nước mắt Y Nghiên chảy xuống, chỉ buồn bã im lặng đứng đằng sau nhìn. Cô y tá không kiên nhẫn được nữa, lại đến kéo Y Nghiên ra, nói một cách nhẫn nại: “Người bệnh vẫn chưa qua khỏi thời kì nguy hiểm, đừng làm ảnh hưởng tới cậu ấy.”
Không còn cách nào khác, Thái Hi đành cùng Y Nghiên đi ra. Không ngờ mới ra khỏi phòng bệnh Kỷ Trung mấy bước, họ liền gặp Bảo Nhi và Tại Vũ.
Cho đến lúc này, từ miệng của Tại Vũ, họ mới biết được những việc xảy ra với Kỷ Trung lúc ở Mỹ.
Lúc đó Kỷ Trung vừa đến Mỹ, vì ba mẹ quản quá chặt, thêm vào đó bỗng nhiên thay đổi môi trường sống mới, tâm trạng cậu ấy rơi vào sự trầm cảm. Anh ấy không thể hút thuốc, cũng không thể uống rượu, lại còn bị cấm chơi đàn nên đành phải chọn môn đua xe để giải tỏa bớt tâm lí u uất của mình.
Không ngờ, Kỷ Trung gặp sự cố. Một hôm, Kỷ Trung cùng nhóm bạn đua xe, lúc anh lái xe đến khúc quẹo của đường đua thì mất tay lái, xe anh ấy bay bổng lên rồi va vào vành đai bên đường, vỡ nát. Kỷ Trung được đưa đến bệnh viện, xương lồng ngực bị gãy, suýt chút nữa thì tổn thương đến tim, vì mất quá nhiều máu nên Kỷ Trung hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện khá lâu.
Trong lúc khẩn cấp như thế, bác sĩ lại báo cho người nhà Kỷ Trung một tin xấu, kho máu trong bệnh viện không còn loại máu thích hợp với Kỷ Trung. Điều đó có nghĩa là phải tìm được người hiến máu có nhóm máu tương đồng với Kỷ Trung, nếu không tính mạng của Kỷ Trung như ngàn cân treo sợi tóc, anh sẽ mất mạng.
Tin này đối với người nhà của Kỷ Trung mà nói giống như sét đánh ngang tai. Trong mấy ngày ngắn ngủi, mẹ Kỷ Trung tiều tụy hẳn đi, trong một đêm tóc bà đã bạc hết một nửa. Đúng lúc cả nhà Kỷ Trung tuyệt vọng thì em gái Thái Hi, Nina xuất hiện, mang đến niềm hi vọng cho họ. Cô là bạn học cùng lớp với Kỷ Trung ở Mỹ, nói với ba mẹ Kỷ Trung là tình nguyện lấy máu cho Kỷ Trung, vì lúc kiểm tra sức khỏe trước khi nhập học, cô ấy biết rằng mình và Kỷ Trung có nhóm máu giống nhau.
Kỷ Trung được cứu sống, sức khỏe của anh ấy dần dần hồi phục.
Sau đó, Kỷ Trung mới biết Nina đã có một sự hi sinh vô cùng to lớn: Vốn dĩ cô ấy mắc bệnh tim, nếu không cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên cô ấy vì cứu sống Kỷ Trung mà không quan tâm gì đến sự nguy hiểm của chính bản thân mình, hiến máu cho Kỷ Trung.
Điều này khiến Kỷ Trung vô cùng cảm động! Anh không thể ngờ rằng một cô gái với vẻ ngoài yếu đuối lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn đến vậy. Vì thế Kỷ Trung hứa với cô ấy, quyết tâm những ngày tháng sau này sẽ chăm sóc, bảo vệ cho Nina suốt đời. Lúc vết thương của Kỷ Trung tạm ổn, có thể tự đi lại được, cha mẹ Kỷ Trung để anh trở về Hàn Quốc để dưỡng bệnh.
Như thế, Kỷ Trung lặng lẽ về Hàn Quốc, sau đó tình cờ bị Y Nghiên nhìn thấy, rồi vô tình bị Y Nghiên đánh vào vết thương cũ, phải nhập viện…
Mọi người ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa phòng bệnh Kỷ Trung, sau khi nghe những điều Tại Vũ kể lại, không khí trầm lặng hẳn xuống. Tất cả đều thẫn thờ, đờ đẫn, không ai nghĩ rằng một Kỷ Trung như rồng như hổ, đội trời đạp đất, nóng nảy ngang tàng thế kia lại gặp phải hoàn cảnh éo le đến như vậy. Lại nữa, anh ấy vẫn còn nghĩ cho người khác, hi vọng “người ta” có thể sống vui vẻ, tự chăm sóc bản thân mình…
Thái Hi nhìn chằm chằm Y Nghiên đang ngồi trước mặt mình, mắt cô ấy không còn nước mắt nữa, mà là hai đốm lửa nhỏ đỏ rực. Thái Hi cảm thấy một nỗi đau trong lòng, anh bỗng nhiên có một dự cảm mơ hồ rằng sẽ không bao giờ có được Y Nghiên. Lúc Tại Vũ kể chuyện, anh thấy ánh mắt Y Nghiên như toát lên một tình yêu sâu đậm và sự tha thứ đối với Kỷ Trung. Tình cảm sâu sắc đó của cô khiến Thái Hi cảm thấy ganh tị.
Thái Hi ngồi đối diện với Y Nghiên, tay kéo vạt áo, đầu suy nghĩ mông lung còn trong lòng thì rất đau khổ. Chỉ có thể giả vờ tự an ủi mình: Cô ấy có gì ghê gớm chứ, chỉ là một cô gái ngốc nghếch, tùy tiện, tính khí lại ngang bướng.
Anh kéo đứt khuy áo dưới cùng của áo sơ mi. Trời ạ! Loại con gái này xe tải chở không hết, đầy ngoài đường! Tại sao lại thích cô ấy chứ? Tại sao toàn bộ suy nghĩ trong đầu mình đều là người con gái này?Cô ta chưa bao giờ để ý đến mình mà? Trong đời đây là lần đầu tiên, Thái Hi cảm thấy bản thân mình mới thảm bại làm sao. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 end Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK